Khi ra đồng, ông Hoàng Trọng Ngãi (sinh năm 1953, thôn Dương Thọ, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ) không có thói quen đứng nhìn trên bờ. Để đánh giá một giống lúa mới, ông lội thẳng vào trong. “Lúa đầu bờ bao giờ cũng tốt hơn khoảng 20 đến 30% so với bên trong nên phải lội sâu vào trong mới đánh giá được chính xác”, ông giải thích.

Dù đã nghỉ hưu, ông Ngãi vẫn thường xuyên thăm đồng để kịp thời khuyến cáo bà con. Ảnh: Minh Toàn.
Để đánh giá một giống lúa trước khi khuyến cáo bà con mở rộng sản xuất, ông luôn đưa giống về tự cấy thử 2 – 5 sào ít nhất trong hai vụ.
Hơn 20 năm bám ruộng, ông thuộc từng khu đồng, từng thửa cao thửa thấp, từng con mương nhỏ. Khi làm thêm nhiệm vụ điều hành thủy nông nội đồng, ông quản lý hơn 211ha lúa.
Cái sự “biết tuốt” của ông không phải từ sách vở. Có năm cả khu ruộng ở khu trũng chết rạp mà không ai tìm ra nguyên nhân. Ông xuống ruộng, lội vào giữa, xem xét, đánh giá. Cuối cùng ông kết luận do thuốc trừ cỏ mang tính nhũ dầu nổi trên mặt nước, theo dòng chảy tích tụ xuống vùng trũng, liều lượng tăng gấp nhiều lần rồi bám vào điểm sinh trưởng của mạ khi nước rút. Cây không chết vì ngập mà chết vì thuốc trừ cỏ.

Ông Ngãi vẫn thường xuyên thăm ruộng như thói quen khó bỏ. Ảnh: Minh Toàn.
Ông Ngãi có nguyên tắc riêng khi tập huấn cho bà con. Ông sợ nhất kiểu tập huấn mà người ta ngồi im suốt buổi rồi về. Dù tập huấn cho 50 hay 100 người, ông đều làm cho ra làm. Ai mất trật tự ông dừng lại mời ra ngoài. “Tôi truyền đạt cho bà con một cách dân dã nhưng nghiêm túc. Tập huấn mà không hiệu quả thì tôi không làm”, ông bảo.
Điện thoại của ông “cả làng biết số”. Có cuộc gọi lúc nửa đêm, có cuộc gọi lúc đang ở xa. Khi đã nghỉ hưu, người ta vẫn thường xuyên gọi hỏi ông về lý do ruộng lúa kém phát triển, sâu bệnh… Mỗi lần như vậy ông đều xuống tận ruộng kiểm tra, “kê đơn, bốc thuốc” giúp bà con rất tận tình, đúng hẹn.
Bà Lê Thị Khóa (sinh năm 1960, thôn Dương Thọ) cho hay: “Ông Ngãi là người rất tận tình với đồng ruộng. Ông thường xuyên đi thăm ruộng rồi báo cho bà con lịch phun thuốc sâu, lịch bắt nước. Giờ ông nghỉ hưu rồi nhưng hỏi gì ông đều giải thích cặn kẽ…”.
Ông Ngãi có một nguyên tắc trong suốt hơn 20 năm làm công tác khuyến nông, đó là muốn nói cho người ta nghe thì phải biết trước người ta.
“Cán bộ khuyến nông phải đi trước người ta một bước thì về nói người ta mới nghe, chứ nếu người ta biết cả rồi thì ai thèm nghe”, ông bộc bạch. Khi nghe ở tỉnh nào có giống lúa mới đang làm thử, ông tự bỏ tiền túi đi xem.

Nhiều người dân vẫn tìm đến ông Ngãi như vị “giáo sư” của đồng ruộng. Ảnh: Minh Toàn.
Chỉ những giống lúa vừa cho năng suất khá, cơm vừa ngon hơn giống đang sản xuất ở địa phương ông mới đặt vấn đề với công ty giống xin về làm thử mô hình.
Giống lúa Thụy Hương 308 là một ví dụ. Ông sang tận công ty giống ở Ba Vì, thăm đồng xong mới điện cho công ty xin 20 cân giống về triển khai mô hình. Khi kỹ thuật viên của công ty về cùng, ông nhận thấy cách họ giới thiệu không phù hợp với bà con nên nói thẳng: “Chú đưa micro cho anh, anh nói thì bà con ở đây dễ nghe hơn”. Vụ lúa năm đó thành công. Năm sau, chính ruộng nhà ông trở thành điểm tham quan của toàn xã.
Ông không chỉ tìm giống mới, ông còn tự nuôi sâu để xác định thời điểm trứng nở. Ông nhặt ổ trứng ngoài đồng về ủ trong cốc nước, chờ đúng lúc sâu nở mới thông báo cho bà con đi phun thuốc.
Với lịch thời vụ, ông không theo lịch khung của tỉnh một cách cứng nhắc. Xã có ba vùng địa hình khác nhau, mỗi vùng phải có một lịch thời vụ riêng. Khu vực trong đê phải gieo sớm hơn bãi ngoài đê chừng nửa tháng, chậm tay là gặp lũ tiểu mãn, lúa chưa gặt xong đã ngập.

Ông Ngãi thuộc từng khoảnh ruộng trên địa bàn. Ảnh: Minh Toàn.
Khi đưa một giống lúa mới về, ông thường nấu một nồi cơm to mời bà con ăn tại hội nghị tham quan ruộng nhà mình, bởi ông hiểu nông dân chỉ tin khi trực tiếp chứng kiến, thử nghiệm.
Trong cơ cấu giống lúa, ông Ngãi có nguyên tắc không bao giờ để nông dân “dồn trứng vào một giỏ”. Ông khuyến cáo mỗi vụ ít nhất phải có hai đến ba giống, để nếu một giống không may gặp thời tiết không thuận, giống kia còn gánh được. “Thời tiết ngày càng cực đoan khó lường. Giống này không được mình còn giống khác để bù lại”, ông nói.
Nguồn: Báo Nông Nghiệp
