Ngành nông nghiệp và ngành giống cây trồng Việt Nam đã đi qua ba giai đoạn phát triển rõ nét: kỷ nguyên giải phóng (1945 – 1975), kỷ nguyên đổi mới (1975 – 2025) và đang bước vào kỷ nguyên thịnh vượng (2025 – 2045). Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra là phải tái cấu trúc mạnh mẽ, đặc biệt với Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam (VSTA) để thích ứng và dẫn dắt sự phát triển mới.

Những chủ trương lớn, cùng các nghị quyết về phát triển KHCN và kinh tế tư nhân đã mở ra không gian tăng trưởng rộng lớn cho ngành nông nghiệp nói chung, ngành giống nói riêng. Ảnh: Trung Quân.
Những chủ trương lớn như Nghị quyết Đại hội XIV cùng các nghị quyết về phát triển khoa học công nghệ và kinh tế tư nhân (Nghị quyết 57, 68…) đã mở ra không gian tăng trưởng rộng lớn cho ngành. Đặc biệt, việc tái tổ chức quản lý theo mô hình 2 cấp, 6 vùng sinh thái, cùng sự ra đời của Bộ Nông nghiệp và Môi trường với phạm vi quản lý mở rộng sang tài nguyên, môi trường, biển và địa chất đã tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy tích hợp đa ngành, đa lĩnh vực.
Song hành với đó, thị trường vận hành ngày càng theo hướng kinh tế số, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và thương mại điện tử. Trong bối cảnh chỉ còn 5 năm để hoàn thành Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2030, áp lực đổi mới đối với ngành giống là rất lớn.
Sau 18 năm hình thành và phát triển, VSTA cần xây dựng một “hệ điều hành” mới, không chỉ là đổi mới tổ chức mà còn là nâng tầm tư duy quản trị. Điều này bao gồm việc đầu tư xây dựng các vùng chuyên canh giống hiện đại gắn với bản sắc địa phương theo hướng OCOP, đồng thời tăng cường năng lực thương mại hóa các kết quả nghiên cứu.
Trong chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại, doanh nghiệp được xác định là lực lượng trung tâm, đóng vai trò tiếp nối hợp tác xã và hệ thống khuyến nông trong việc đưa nhanh sản phẩm nghiên cứu và phát triển khoa học kỹ thuật, công nghệ thành sản phẩm thương mại vào thị trường. Đây chính là chìa khóa để giải “4 lời nguyền” của nông dân: thiếu thương hiệu, chất lượng chưa ổn định, thu nhập thấp và sản xuất manh mún.
Nếu như trước đây sản xuất nông nghiệp dựa trên công thức “nước – phân – cần – giống” thì nay giống được coi là “chip”, là “lẫy” kích hoạt toàn bộ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Điều này đòi hỏi phải tổ chức lại ngành giống theo ba trụ cột: gia tăng giá trị kinh tế, thích ứng với môi trường; nâng cao hiệu quả vận hành với trọng tâm là công nghệ lai tạo nhanh; công nghệ gen và trí tuệ nhân tạo.
Mục tiêu của VSTA không chỉ dừng ở một hiệp hội nghề nghiệp mà cần phấn đấu trở thành một liên minh giống cây trồng hiện đại trong thời đại công nghệ 4.0. Liên minh này phải có năng lực dẫn dắt cả về nghiên cứu, phát triển, mở rộng không gian thị trường trong và ngoài nước.

Mục tiêu của VSTA không chỉ dừng ở một hiệp hội nghề nghiệp mà cần phấn đấu trở thành một liên minh giống cây trồng hiện đại. Ảnh: MH.
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, doanh nghiệp cần chủ động xây dựng các dự án đầu tư phát triển giống theo mô hình hợp tác công – tư (PPP), đồng thời đa dạng hóa hình thức quản lý theo đặc thù từng vùng sinh thái. Song song đó, việc đào tạo nguồn nhân lực thế hệ mới là yếu tố then chốt với các lĩnh vực trọng tâm như công nghệ gen, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số và quản trị doanh nghiệp hiện đại.
Một hướng đi giàu tiềm năng khác là xây dựng các biểu tượng, mô hình di sản giống gắn với từng vùng sinh thái hoặc phân khúc thị trường đặc thù. Những ví dụ như Bảo tàng cà phê Buôn Ma Thuột, Tượng đài gạo ở Bắc Ninh, cây di sản lâm nghiệp, cá ba sa An Giang… không chỉ mang giá trị văn hóa mà còn góp phần định vị thương hiệu ngành giống Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Trong giai đoạn phát triển mới, việc xây dựng thương hiệu giống không còn là câu chuyện của từng doanh nghiệp riêng lẻ mà cần trở thành chiến lược chung của Hiệp hội và toàn ngành. Đây cũng chính là cách để khẳng định tinh thần doanh nhân giống cây trồng Việt Nam năng động, sáng tạo và hội nhập sâu rộng.
Nguồn: Báo Nông Nghiệp
